XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hoàng đế lười biếng


phan 44

 Chương 125: Đồng hành 3
Lãnh Dạ không tìm được người thay thế nàng có thể ở bên Đông Phong Túy, cho nên đành phải tiếp tục để nàng nằm vùng.
Aaa, đã nói mà, chút trò mèo này của nàng, sao có khả năng đối phó với Lãnh Dạ công tử đại danh đỉnh đỉnh.
"Hắn tới tìm ta, muốn ta đưa ngươi giải dược. Về phần đến Ma Thiên Nhai, ba tháng sau ngươi đi sẽ biết."
Cổ Lạc Nhi nhất thời nói không ra lời.
Nàng chưa từng nghĩ rằng, Đạp Tuyết công tử sẽ vì nàng tới tìm Lãnh Dạ.
Thậm chí, còn đáp ứng yêu cầu hà khắc của Lãnh Dạ.
Tuy nàng không biết đến Ma Thiên Nhai để làm gì, nhưng theo khẩu khí Lãnh Dạ mà nói, đến Ma Thiên Nhai tuyệt đối không phải là chuyện gì dễ dàng.
Thanh âm Lãnh Dạ lạnh nhạt truyền đến.
"Ngươi không biết võ công, cho dù Đạp Tuyết tới cứu ngươi, ngươi cũng chẳng có cơ hội vén khăn che mặt của hắn lên. Cho nên, đến Cô Hồng bảo, cơ hội sẽ lớn hơn."
"Ngươi cũng muốn biết Đạp Tuyết là ai sao?"
Cổ Lạc Nhi từ từ cẩn thận suy nghĩ.
Lãnh Dạ muốn nàng làm gian tế, hiện giờ còn bắt cóc nàng, e rằng chỉ vì muốn chứng thực xem Đông Phong Túy có phải là Đạp Tuyết công tử.
Lãnh Dạ khen ngợi: "Thông minh. Đã biết mục đích của chúng ta đều giống nhau, vì sao lại không vui?"
Cổ Lạc Nhi bất mãn nói: "Mục đích tuy có giống nhau, nhưng nếu đổi lại thành ngươi đang bị bắt cóc, xem ngươi có vui được nữa không."
Hiếm khi trên mặt Lãnh Dạ hòa hoãn một chút.
"Vậy được rồi, để ta nói ra lý do thứ hai."
"Xin rửa tai lắng nghe."
"Thứ hai, ngươi phải biết, Cô Hồng bảo trên giang hồ là một trong những nơi thần bí nhất, người ngoài không thể tùy tiện tới gần. Ngươi có cơ hội đến thăm Cô Hồng bảo, hơn nữa còn là khách quý của bảo chủ, chẳng lẽ ngươi không vui sao?"
Cổ Lạc Nhi mỉa mai y.
"Ha? Ta còn chưa biết, từ lúc nào ta đã trở thành khách quý của bảo chủ. Ta còn tưởng rằng, ta chỉ là con tin đang bị bắt cóc."
"Chỉ cần ngươi không phản kháng, mà phối hợp với ta, ngươi chính là khách quý của ta."
"Thật sao?"
"Đương nhiên."
Trong lời Lãnh Dạ nói không khiến người ta hoài nghi chút nào.
"Đây chính là lý do thứ ba ta muốn nói. Chỉ cần ngươi không giở trò vặt chống lại ta, ta cam đoan sẽ không động tới một sợi lông của ngươi."
Cổ Lạc Nhi đã nghe qua, Lãnh Dạ tuy là người lãnh khốc, nhưng lại phi thường giữ chữ tín.
Nếu không thì cũng đã không có những lời kia.
Nếu như có người trong một chiêu y chưa giết được, y sẽ bảo vệ người này an toàn cả đời.
Một điểm này, đủ để nói rõ, y là người đã nói là làm.
Song, trong lòng Cổ Lạc Nhi vẫn chưa dễ chịu.
Giọng chế nhạo nói: "Ta lại không biết, Lãnh Dạ công tử từ khi nào trở nên nhân từ như vậy."
Lãnh Dạ cũng không tức giận .
Đáp: "Không phải nhân từ, mà là không cần phải giết ngươi. Bản công tử đây từ trước đến nay chỉ giết những người đáng giết."
Cổ Lạc Nhi nghe tức cả bụng.
Nghe khẩu khí Lãnh Dạ, y không giết nàng, hoàn toàn bởi địa vị nàng quá thấp, căn bản không đủ tư cách để y giết?
Nhưng mà, có những lời cam đoan này, nàng có thể an tâm đến Cô Hồng bảo.
Cổ Lạc Nhi vốn là một nhạc thiên phái.
Tạm thời không có nguy hiểm, đâu cần phải mất hứng ?
Mất hứng, chỉ làm hại tâm tình bản thân không tốt, không có gì tốt đẹp cả.
Bởi vậy, Cổ Lạc Nhi an tâm thưởng thức phong cảnh trên đường.
Từ lúc đến thời không này, nàng nhiều nhất cũng chỉ đi dạo ngoài thành, lần này coi như đã được đi du lịch đường dài.
Vừa vặn có thể khảo sát qua phong thổ dân tộc, nghĩ xem về sau nên buôn bán gì cho tốt.
Lãnh Dạ nói không sai, người ngoài chỉ nghe danh mà không thể thấy Cô Hồng bảo, nàng còn có thể tự mình vào thăm, thật là một cơ hội hiếm có.
Được ở hoàng cung, lại còn được thấy tổ chức sát thủ thần bí, không uổng công nàng tới thời không này một chuyến.
Về phần Đông Phong Túy, nàng còn chưa suy nghĩ rõ ràng, có muốn gả cho hắn hay không.
Vừa lúc nhân cơ hội này tránh đầu gió.
Nếu không, hai ngày sau biến thành hoàng hậu danh phù kỳ thực, trong lòng luôn có chút không cam lòng.
Nghĩ đến mấy chữ danh phù kỳ thực này, Cổ Lạc Nhi len lén đỏ mặt.
Mặt khác, nếu như hắn đúng là Đạp Tuyết công tử, nàng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn.
Đùa giỡn nàng? Thù này không báo không được.
Nhưng lại nhận ra đến Cô Hồng bảo nhất định sẽ rất nguy hiểm, nàng không hi vọng Đông Phong Túy hay Đạp Tuyết công tử gặp phải nguy hiểm, bởi vậy lại muốn nghĩ cách kéo dài thời gian.
Tốt nhất hãy đuổi theo khi nàng và Lãnh Dạ còn chưa đến Cô Hồng bảo.
Về phần không tới thăm Cô Hồng bảo được, cũng chỉ có thể ngậm ngùi tiếc nuối.
Để lại các loại ký hiệu chắc là không cần thiết.
Bởi nàng đã chính tai nghe thấy Lãnh Dạ bỏ lại một câu, muốn Đông Phong Túy đến Cô Hồng bảo tìm nàng.
Bởi vậy, bất luận Đông Phong Túy hay Đạp Tuyết công tử, cũng sẽ biết đường đến tìm nàng, không cần nàng phải cung cấp manh mối cho bọn hắn.
Cô Hồng bảo cách kinh thành Vô Ưu quốc ước chừng mười ngày lộ trình.
Cổ Lạc Nhi bởi đã bị uy hiếp cùng cưỡi chung ngựa của Lãnh Dạ, không thể không nhanh chóng tiến về hướng Cô Hồng bảo.
Hoàn toàn không có cách nào kéo dài thời gian.
Lãnh Dạ có vẻ cũng sợ Đông Phong Túy đuổi kịp, vì vậy, dọc đường đều chọn đường tắt mà đi.
Y đã chuẩn bị đầy đủ lương khô cùng nước uống, trên đường lại thuận tay bắt mấy con dã thú, một ngày ba bữa không cần phải vào trong thành trấn.
Buổi tối, lại chọn dưới tàng cây hoặc sau vách đá, tĩnh tọa một lúc.
Sau đó tiếp tục lên đường.
Chỉ khổ cho Cổ Lạc Nhi.
Cổ Lạc Nhi không biết võ công, không biết tĩnh tọa, không có khả năng hồi lực trong khoảng thời gian ngắn như Lãnh Dạ.
Mắt mông lung buồn ngủ vẫn bị Lãnh Dạ bắt đứng lên, tiếp tục cưỡi ngựa lên đường.
Hơn nữa, lần đầu tiên nàng cưỡi ngựa đường dài, cái mông bị mài đến đau nhức, toàn thân giống như rụng rời.
Mới rạng sáng, trăng sáng sao thưa.
Lãnh Dạ vừa tĩnh tọa xong, liền bắt Cổ Lạc Nhi dậy, xách nàng lên ngựa.
"Xuất phát."
Cổ Lạc Nhi ngáp dài, không tình nguyện mà kéo dây cương qua, cuỡi ngựa đi về phía trước.
Lãnh Dạ nhìn thấy bộ dạng nàng không ngừng gật gù, hiếm hoi an ủi nàng.
"Kiên trì thêm vài ngày, sắp đến nơi rồi."
Mấy ngày nay, hầu như y ít khi nói chuyện với Cổ Lạc Nhi.
Cổ Lạc Nhi bực vì bị bắt cóc, lại sợ rước phiền toái vào người, có thể liền tránh hắn càng xa càng tốt.
Giờ phút này nghe xong lời hắn nói, nhàn nhạt lên tiếng, đầu lại bắt đầu gật gù.
Không có biện pháp, nàng thật sự đã quá mệt.
Cũng may ngựa sẽ tự đi, nàng không cần lo nó sẽ bị đụng vào cây hay té trên đường.
Từ đó rút ra được cưỡi ngựa so với lái xe tốt hơn nhiều, không cần phải mệt nhọc điều khiển.
Cổ Lạc Nhi cưỡi ngựa vài ngày, kỹ thuật thuần thục hơn rất nhiều, nằm trên lưng ngựa, yên tâm mà ngủ.
Trong ánh trăng mờ, từng đợt lo lắng ập đến quanh nàng.
Cổ Lạc Nhi hoàn toàn đã quên mình đang ở đâu, giữa lúc hoảng hốt dường như lại được nằm trong lòng Đông Phong Túy.
Hắn mạnh mẽ vòng tay qua người nàng.
Nàng tựa vào bờ ngực rộng lớn ấm áp của hắn.
Ưm, ngực hắn hình như có chút khang khác.
Cũng không biết khác thế nào, chỉ là một loại cảm giác.
Cổ Lạc Nhi có phần kỳ quái, muốn mở mắt ra nhìn.
Nhưng mấy ngày nay nàng không được ngủ ngon, thật sự rất mệt, mí mắt nặng như chì, hoàn toàn không mở ra được.
Cổ Lạc Nhi cũng không nghĩ nhiều, cuộn tròn người, tựa chặt vào phía ôm hơn nữa, tìm một vị trí thoải mái, ngủ thật say.
Gương mặt Lãnh Dạ khẽ giật giật.
Cúi đầu liếc nhìn Cổ Lạc Nhi trong lồng ngực, một hồi lâu vẫn không hiểu được mình đang làm gì.
Đây là có chuyện gì?
Lãnh Dạ công tử từ trước đến nay coi nữ nhân như không mà lúc này lại ôm nữ nhân.
Nếu để người khác nhìn thấy, chẳng phải sẽ khiến người ta cười đến sái cả hàm sao.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?
Vừa rồi, y trông thấy Cổ Lạc Nhi nằm trên lưng ngựa, thân thể không ngừng xiêu vẹo xuống đất.
Nếu như không đỡ lấy nàng, chỉ sợ nàng đã té xuống đất rồi.
Y vốn không nghĩ nhiều, dừng ngựa lại, nhảy xuống, kịp thời đỡ lấy Cổ Lạc Nhi đang chậm rãi trượt xuống.
Sau đó thì, không biết như thế nào, lại ôm nàng trở về lưng ngựa.
Trong tiềm thức, là sợ nàng té ngã.
Lãnh Dạ cúi đầu, nhìn Cổ Lạc Nhi co lại trước ngực mình.
Mấy ngày nay vì gấp rút lên đường, nàng vốn không có thời gian chải tóc.
Hơn nữa, nhìn dáng vẻ nàng, hình như không biết búi tóc, bởi vậy, bình thường đều để tóc tùy ý rơi trên vai, hoặc là dùng một sợi dây buộc lỏng phía sau.
Đi được một lúc, tóc nàng lại xòa ra, rơi vào ngực y, khiến y cảm thấy rất quái dị.
Sâu thẳm trong đáy lòng nhẹ nhàng nổi lên một chút nhu tình như không tồn tại.
Nhu tình đã lâu không cảm thấy.
Đã rất nhiều năm y không biết đến tư vị dịu dàng này.
Lãnh Dạ chợt kinh hãi.
Y là một sát thủ, sao có thể động tình?
Lãnh Dạ ngẩng đầu, nhìn về phía trước.
Tâm tình dần dần hồi phục sự lạnh lùng.
Lý trí nói cho Lãnh Dạ, y vẫn nên ném Cổ Lạc Nhi lên con ngựa kia.



Chương 126: Sự ân cần không lời
Thế nhưng tay y, lại không nghe lời mà ôm chặt Cổ Lạc Nhi hơn nữa.
Cổ Lạc Nhi tỉnh dậy, đã nhanh đến giữa trưa.
Mơ màng cảm giác như mình đang nằm trong lồng ngực ấm áp, nàng lại đang nằm trong lòng Đông Phong Túy sao?
Đã từng rất nhiều đêm, nàng cứ như vậy mà ôm hắn ngủ.
Trước kia khi ở chung với hắn không cảm thấy gì.
Mấy ngày nay bị Lãnh Dạ bắt đi, mới phát hiện, hóa ra mình nhớ cái ôm của hắn đến vậy.
Nhưng sao lồng ngực này hình như có chút kỳ quái, không giống với hắn ngày thường cho lắm.
Ý thức của Cổ Lạc Nhi càng thêm thanh tỉnh.
Nàng cảm thấy thân thể đang theo thứ gì đó lên xuống.
Là xe ngựa sao?
Nàng đã từng ngồi cùng xe ngựa với Đông Phong Túy, ở trên xe ngựa, Đông Phong Túy cũng theo thói quen không khách khí mà ôm nàng.
Nhưng sao, không giống với cảm giác kia.
Cái ôm này, khiến nàng có chút lạ lẫm, có chút bài xích.
Cổ Lạc Nhi nhăn mày, kêu: "Đông Phong Túy, sao chàng lại thay đổi rồi?"
Vòng tay ôm nàng rõ ràng căng lại.
Cổ Lạc Nhi rốt cuộc cũng hoàn toàn tỉnh táo.
Đúng rồi, nàng không phải đã bị Lãnh Dạ bắt đi sao? Đang xảy ra chuyện gì rồi?
Chẳng lẽ trong lúc nàng ngủ, Đông Phong Túy đã cứu nàng?
Cổ Lạc Nhi đột nhiên mở mắt.
Gương mặt không chút biểu cảm của Lãnh Dạ ập vào mắt nàng.
Cổ Lạc Nhi cả kinh hét to một tiếng, ngồi dậy, muốn tránh khỏi Lãnh Dạ.
Nhưng nàng cùng Lãnh Dạ ngồi trên một con ngựa, dù tránh thế nào, khoảng cách vẫn rất gần y.
Cổ Lạc Nhi gắng hết sức ngửa người ra sau, tức giận chất vấn Lãnh Dạ.
"Ngươi thật quá đáng, rõ ràng thừa dịp ta đang ngủ ăn đậu hũ của ta."
Lãnh Dạ chính vì bản thân không thể khống chế mới che chở cho Cổ Lạc Nhi.
Ai ngờ nàng còn không phân biệt tốt xấu, không thấu tình đạt lý, không khỏi nổi nóng.
Nghiêm mặt nói: "Ai thèm ăn đậu hũ của ngươi? Nhìn xem bộ dáng điên điên khùng khùng của ngươi, không có lấy nửa điểm nữ nhân, cho dù tặng cho bản công tử, bản công tử cũng không cần."
Cổ Lạc Nhi không khách khí cãi lại.
"Vậy ngươi xem cái này là gì? Còn nói chỉ cần ta không chống lại ngươi, ngươi sẽ không động đến một sợi lông của ta, hiện tại ngươi động vào bao nhiêu sợi rồi hả?"
Lãnh Dạ bực bội dùng lực, ném Cổ Lạc Nhi ra ngoài.
Lực đạo dùng vừa phải.
Cổ Lạc Nhi nhẹ nhàng rơi vào lưng ngựa của nàng, thân thể vững vàng ngồi xuống.
Một chút cũng không đau.
Lãnh Dạ như đang phát tiết, quất một cái thật mạnh lên mông ngựa.
Con ngựa hí dài một tiếng, nhanh chóng phi về phía trước.
Cổ Lạc Nhi không dám cho rằng mình có cơ hội đào tẩu, vẫn rất ngoan ngoãn đi theo Lãnh Dạ, đuổi theo phương hướng của hắn mà đi.
Lãnh Dạ chạy rất xa, mới dừng lại, chờ Cổ Lạc Nhi tới gần.
Hôm nay hắn đúng là trúng tà.
Sát thủ kiêng kị nhất là động tình, sao hắn có thể hỉ nộ vô thường đến thế?
Cổ Lạc Nhi đuổi đến nơi, Lãnh Dạ đã khôi phục bình tĩnh như thường.
Hắn lấy ra một chiếc mặt nạ trong tay nải trên lưng ngựa, đưa cho Cổ Lạc Nhi.
"Đeo vào."
"Đây là cái gì?"
Cổ Lạc Nhi nhận lấy thứ mỏng như cánh ve đó, lật qua lật lại trong tay.
"Mặt nạ."
Lãnh Dạ trả lời cực kỳ giản lược.
Khiến cho Cổ Lạc Nhi nhớ tới tình cảnh lần đầu gặp Đông Phong Túy.
Hắn lúc ấy, nói chuyện có thể giản lược liền hết sức giản lược.
Có thể nói ít đi một chữ, tuyệt đối sẽ không nói thêm nửa chữ.
Nhưng, khẩu khí không giống với Lãnh Dạ.
Đông Phong Túy nói chuyện rất lười biếng, có vẻ như mọi chuyện đều không liên quan đến mình.
Mà Lãnh Dạ thì lạnh như băng, hôm nay hắn còn mang theo chút ít bực bội.
Cổ Lạc Nhi không hiểu vì sao hắn lại bực bội, rõ ràng nàng mới là người chịu thiệt, không phải sao?
Lật xem mặt nạ, đột nhiên nhớ ra một từ trong tiểu thuyết võ hiệp hay nhắc đến.
Mặt nạ da người.
Cổ Lạc Nhi sợ tới mức ném mặt nạ trong tay đi.
Hoảng sợ hỏi: "Đây là mặt nạ da người?"
Lãnh Dạ nhanh tay nhanh mắt bắt lấy cái mặt nạ.
Nghe xong lời Cổ Lạc Nhi nói, mức độ kinh hãi của Lãnh Dạ tuyệt đối không thua kém nàng.
"Ngươi đang nói cái gì vậy? Mặt nạ da người? Da người có thể dùng làm mặt nạ? Mệt cho ngươi nghĩ ngợi rồi. Một nữ hài nhi tốt tính nhà ngươi, làm sao có thể nghĩ đến chuyện tàn nhẫn như vậy?"
Cổ Lạc Nhi xấu hổ.
Này cũng không nên trách nàng, là tiểu thuyết đã viết như vậy mà.
Nàng không phải đã sợ tới mức ném mặt nạ đi sao?
A, đúng rồi, nàng đã ghi nhớ bài học này, sau này khi chép lại tiểu thuyết võ hiệp, nhất định không được viết mấy chữ mặt nạ da người vào.
Phải xóa hai chữ “Da người” đi mới được.
"Vậy, mặt nạ này làm từ thứ gì?"
Cổ Lạc Nhi xấu hổ chỉ vào mặt nạ hỏi.
"Từ một loại nhựa cây."
Lãnh Dạ trả lời ngắn gọn.
"À, vậy là tốt rồi."
Cổ Lạc Nhi lúc này mới yên tâm nhận lấy mặt na.
Thật tốt quá, không phải mặt nạ da người, nếu đúng là da người, đánh chết nàng cũng không dám mang lên mặt.
"Tại sao phải mang cái mặt nạ này?"
Cổ Lạc Nhi lại đưa ra một vấn đề mới.
Lãnh Dạ không kiên nhẫn nói,
"Ít nói nhảm đi, nếu như ngươi còn muốn cùng bản công tử cưỡi chung ngựa, cứ việc không mang nó lên."
Quá đáng hận, vừa mới ăn đậu hũ của nàng, lại còn lấy ra uy hiếp nàng.
Nữ nhân ở trước mặt nam nhân rất thiệt thòi, bởi toàn bị bọn họ giở trò lưu manh.
Cổ Lạc Nhi bi thương thở dài một tiếng đeo mặt nạ lên mặt.
Lãnh Dạ liếc mắt nhìn, dáng vẻ rất hài lòng.
Sau đó lại phân phó: "Búi tóc ngươi lại, búi thành tóc nam nhân ấy."
Cổ Lạc Nhi khoát khoát tay nói: "Ta không biết búi."
Sau khi nàng tới thời không này, mỗi ngày đều được Thi Vũ Lộng Tình giúp nàng búi tóc, nàng đâu có biết những kiểu búi rườm rà này.
Cho dù búi kiểu nam nhân có vẻ đơn giản, nàng vẫn không biết làm.
Lãnh Dạ thờ ơ trừng mắt nhìn nàng, trừng một hồi lâu, mới lẩm bẩm một câu.
"Ngay cả tóc cũng không biết búi, một chút dáng vẻ nữ nhân cũng không có. Thiệt thòi Đông Phong Túy với Đạp Tuyết công tử làm sao lại có thể coi trọng ngươi."
Y vẫn chưa dám xác định Đông Phong Túy và Đạp Tuyết công tử là cùng một người, cho nên nói như vậy.
Lời Cổ Lạc Nhi nói hắn rất tin.
Bởi mấy ngày qua, chưa bao giờ thấy nàng búi tóc lên.
Lãnh Dạ đành lấy lược ra, phân phó Cổ Lạc Nhi.
"Quay lưng lại, bản công tử búi cho ngươi."
Cổ Lạc Nhi ngoan ngoãn quay lưng lại.
Nàng cảm thấy luôn thả tóc cũng không hay lắm.
Ở thời không nàng thả tóc không có vấn đề gì, nhưng tại thời không này rất xem trọng dung mạo, tóc tai bù xù sẽ khiến người khác thấy quái dị.
Nàng không muốn đi đâu cũng bị người ta nhìn chằm chằm.
Hôm nay có người chải tóc cho nàng, cớ sao không làm?
Về phần Lãnh Dạ là một nam tử, Cổ Lạc Nhi cũng không thấy có gì bất ổn.
Tại thời không của nàng, những nhà tạo mẫu đa phần là đàn ông, không có gì hiếm lạ.
So với ung dung của nàng, Lãnh Dạ lại cảm thấy quái dị.
Y đương nhiên biết chải tóc.
Bởi y quanh năm bôn ba ở ngoài, hơn nữa thường chỉ đi một mình, sao có thể không biết chải tóc?
Song, y đường đường là một đại nam nhân, hơn nữa còn là một đầu lĩnh sát thủ người gặp người sợ, cư nhiên lại chải tóc cho một tiểu nữ nhân.
Đây gọi là chuyện gì?
Ngón tay vừa chạm lên mái tóc dài của Cổ Lạc Nhi, nơi mềm mại sâu thẳm trong đáy lòng dường như lại lét lút xúc động.
Khoảng cách y rất gần, mùi hương thiếu nữ đặc thù của Cổ Lạc Nhi xông vào mũi.
Khiến y hoảng hốt một phen.
Bỗng nhiên có chút hiểu được, vì sao Đông Phong Túy không thể chờ thêm phải phong nàng làm hậu.
Cũng hiểu ra rằng, vì sao Đạp Tuyết công tử tình nguyện đáp ứng yêu cầu hà khắc của y chỉ để lấy giải dược cho nàng.
Sau đó, y nhớ lại những đêm trước kia.
Trước khi y bắt cóc Cổ Lạc Nhi, mỗi tối Cổ Lạc Nhi đều ở chung với Đông Phong Túy.
Hơn nữa, rất buồn cười chính là, tình huống ấy là do y thúc đẩy.
Nghĩ đến đây, trong lòng Lãnh Dạ có chút không thoải mái.
Nhưng y đã kịp thời ném ý nghĩ này ra khỏi đầu.
Đúng, Cổ Lạc Nhi chỉ là con tin của y, không có gì hơn.
Lãnh Dạ rất nhanh đã búi tóc xong cho Cổ Lạc Nhi, tìm trong tay nải một bộ y sam của y ném cho nàng.
"Mặc vào."
Cổ Lạc Nhi nhìn trường sam kia, vẻ mặt đau khổ nói: "Lãnh Dạ công tử, không phải ta không nghe lời ngươi, mà là y phục này quá dài, không thể mặc được."
"Ta biết, ngươi cứ mặc tạm đã, khi nào vào trong thành ta sẽ mua mấy bộ khác cho ngươi."
Cổ Lạc Nhi đành phải khoác y phục này lên.
Cũng may bọn họ đi bằng ngựa, y phục tuy khá rộng, nhưng cũng không ảnh hưởng tới hành động.
"Trước mặt người khác ngươi không được nói gì cả."
Đến khi trông thấy tường thành phía trước, Lãnh Dạ lại tiếp tục phân phó.
"Vì sao?"
Cổ Lạc Nhi kinh ngạc hỏi.
"Không được là không được, nói nhảm quá."
Lãnh Dạ không kiên nhẫn khiển trách.
Cổ Lạc Nhi tức giận trừng mắt nhìn hắn, ngạo nghễ nói.
"Thật ra ngươi không nói ta cũng biết, ngươi sợ ta nói ra sẽ bại lộ thân phận nữ nhi. Nhưng mà, ta đã học được cách nói giọng nam nhân rồi."
Lãnh Dạ bị nàng nói trúng, ngạc nhiên nhìn Cổ Lạc Nhi.
Bỗng nhiên nhớ lại, Cổ Lạc Nhi nói không sai, lúc trước hắn gặp nàng, chính là bộ dáng cải trang thành nam tử.
Một chút sơ hở cũng không có.
Từ trước đến nay hắn không thích nói dối, nên không muốn phủ nhận chuyện Cổ Lạc Nhi đoán đúng.
Phẫn nộ nói: "Dù sao, tạm thời ngươi ít nói vài câu cũng chẳng sao."
"Này, tại sao chúng ta lại phải cải trang?"
Cổ Lạc Nhi lại hỏi.
Lúc này Lãnh Dạ cũng đã khoác lên một chiếc mặt nạ, giả trang thành một lão trung niên rất bình thường, hoàn toàn che mất vẻ đẹp của hắn.
Lãnh Dạ lạnh tanh trả lời: "Đã nói rồi, ít nói nhảm đi."
Cổ Lạc Nhi khinh bỉ hắn một cái.
Không trả lời thì thôi, làm gì mà hung dữ vậy?
Hừ, hắn không nói nàng cũng đoán được vài phần, hơn nửa là sợ bị Đông Phong Túy đuổi kịp.
Chẳng qua, kỳ quái chính là, nếu bọn họ đã đến Cô Hồng bảo, mà Đông Phong Túy cũng biết bọn họ sẽ đến Cô Hồng bảo, tại sao bọn họ lại phải che dấu hành tung của mình?
Vào trong thành, Lãnh Dạ quả nhiên đến tiệm may trước tiên, giúp Cổ Lạc Nhi mua nam trang phù hợp với vóc dáng nàng.
Lúc mượn nơi thay y phục, Cổ Lạc Nhi liếc nhìn mình trong gương đồng.
Trong gương hoàn toàn là một người xa lạ.
May mà Lãnh Dạ đưa nàng mặt nạ cũng không quá xấu, cũng không quá già.
Nhìn qua như một người hầu trẻ tuổi.
Ra khỏi tiệm may, Lãnh Dạ mang Cổ Lạc Nhi đến một tửu lâu.
Vào chính gian, rất tự nhiên gọi món ăn.
Khi đồ ăn được bưng lên bàn, Cổ Lạc Nhi hoan hô một tiếng, không khách khí ngồi trước bàn gặm lấy gặm để.
Mấy ngày nay, mỗi ngày đều phải ăn lương khô uống nước lọc.
Thô tục mà nói, chính là khẩu đạm xuất điểu lai.
Nàng đã sớm muốn đánh chén một bữa no say.
Tuy nói Lãnh Dạ thường chuẩn bị thịt dã thú, nhưng ăn đồ nướng lâu ngày cũng rất ngán.
Cổ Lạc Nhi hưng phấn lấp đầy bụng.
Chú thích câu “Khẩu đạm xuất điểu lai” nguyên văn 口淡出鸟来
Dịch tục: Miệng nhạt cả chim ra.
 Câu trích trên là của Lỗ Trí Thâm thuộc Hồi ba trong Thủy Hử truyện. Lỗ Trí Thâm vì xuất gia trong viện Văn Thù thuộc núi Ngũ Đài Sơn, ba tháng không biết đến mùi thịt rượu, ông đã nói ra câu này.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .